Hoài niệm một thời!
![]() |
Chap 41:
– Ngồi xuống – Huyền quát thằng Bin. Nó sợ quá nên cũng ngồi
– Xin lỗi ba Tùng mau – Thằng Vũ hắng thằng bé
– Ton xin lỗi ba – cái mặt thằng Bin mếu máo sợ sết trông rõ khổ
– Thôi, không sao, đằng nào nó cũng xé hộ tao rồi – tôi nói
– Mẹ đã nói không được vào phòng ba Tùng cơ mà, ai cho con vào, khoanh tay vào nhanh – Huyền cầm đôi đũa để dọa nó
Thằng Bin bắt đầu mếu máo, rồi nó tu lên khóc, nước mắt ngắn dài nhìn tội lắm.
– Nói, từ nay con không làm thế nữa – Vũ mớm cho nó nói
– Ton hứa, ton.. hông làm thế nữa ạ.
– Giờ lên ghế ngồi im xem phim, ko nghịch nữa nhé, ko là mẹ đánh đòn đấy
Huyền kéo nó lên salon phòng khách rồi bật phim hoạt hình cho thằng Bin xem.
– Đưa tao mượn cái bật lửa – tôi nói với thằng Vũ vì nó hút thuốc
– Làm gì thế mày ?
– Cứ đưa đây
Lấy bật lửa từ tay thằng Vũ, tôi đứng dậy cầm 2 mảnh bức ảnh ra ngoài ban công gần phòng khách và giơ lên đốt. Chẳng ai nói gì, tất cả ngồi im và nhìn theo hành động tôi làm. Uống chút bia vào nên tôi cũng hơi lâng lâng, hành động có thể bột phát nhưng tôi tin đây là điều tôi nên làm. Không do dự, đốt xong tôi cũng vứt đó chứ chẳng ngồi xem 2 mảnh nó cháy thế nào. Vào ngồi tiếp thì Vũ và thằng Quân cũng lảng lảng nói sang chuyện khác. Linh Nga và Huyền cũng vậy, nhưng tôi nhìn Linh Nga, cô ấy có vẻ buồn, dù cô ấy không nói ra
– Thôi, uống đi chúng mày – tôi cầm cốc bia lên và nói
– Ừ, uống
3 thằng uống hết bỗng nhiên thằng Quân nói
– Mày vẫn còn giữ ảnh nó à ? Thằng hâm
Vừa dứt câu thì thằng Vũ nháy nháy và ra hiệu cho thằng Quân , câu nói có vẻ hơi động chạm đến không khí vốn đã ảm đạm từ khi thằng cu Bin xé bức ảnh
– Ừ, chưa có thời gian đốt – tôi buông giọng
– Thôi nói chuyện khác đi, à mà hôm nào qua nhà tao, tao mới đặt được ít rượu nút lá chuối ngon lắm – thằng Vũ đẩy sang chuyện khác
– Thích thì tao xách lên cho vài chục lít, ông bà già ở nhà nấu đầy – Quân nó khoe
– Thôi, mày đừng đem cho nó, đem cho tao này, nó uống rượu như cất đi, bao nhiêu cho vừa – thằng Vũ khích bác
– Đợt tới về đem cho mỗi thằng ít. À quên, 2 chị em ăn đi, toàn thấy ngồi thế, mà Linh Nga này, làm sao e quen thằng Tùng « ẩm » này
– Hỏi làm gì – tôi vênh mặt
– Anh Tùng là chủ nợ của e, nhưng bây giờ anh Tùng lại thành con nợ của e anh ạ – Linh Nga cười
– Nói sao anh không hiểu ? – thằng Quân băn khoăn
– Nói lại đi nhé, ai nợ em – tôi nói với Linh Nga
– À, ai hứa là làm cho e 3 việc nhỉ – Linh Nga tủm tỉm
– Ừ thì…- tôi cũng ngậm họng chả biết nói sao, bởi vì say say lại bị gái xoắn nên cũng im
– Ngày xưa chả đứa con gái nào xoắn được nó, giờ lại bị Linh Nga bắt thóp. Kể cũng hay – thằng Vũ chêm nào
– Haha, thanh niên mọi hôm cứng lắm cơ mà, chủ động lắm cơ mà, hôm nay bóng bay bị châm kim rồi – lại được thằng Quân cũng kích theo.
– Thôi, tao xin 2 thằng mày. Thằng Quân, để xem lúc mày có người yêu thế nào, ngồi đấy mà mạnh mồm.
Ngồi bàn chuyện công việc, gia đình 1 lúc , tỉn hết thùng bia với 1 lít rượu nên 3 thằng cũng ngà ngà say. Linh Nga và Huyền đi dọn cái đống đổ nát sau bữa nhậu, ba thằng bọn tôi ra ngoài phòng khách ngồi.
– Bin, lại đây ba bế tí – tôi gọi
– Bế là có phí đấy – Thằng Vũ trêu
– Bin có yêu ba hông
– Có ạ – nó leo lên lòng tôi ngồi, dù nó hơi nghịch tí nhưng được cái dễ bảo
– Thơm ba cái nào, thơm 2 má nhé.
Thế là nó thơm lên 2 má tôi.
– Sao chẳng thấy kêu gì vậy – tôi trêu – thơm lại nào
– Bảo ba Tùng lấy vợ đi con thơm lại – thằng Quân lại chen vào, vừa nói vừa cười
Thằng Bin lại thơm 2 bên má tôi, khổ nỗi nó không biết chụm cái mồm vào. Thơm thì rõ kêu, xong 2 bên má tôi đầy nước bọt của thằng bé.
– Thôi thôi, ba ghi nhận, con đừng phun nước tiên vào má ba nữa – tôi cười
Thằng bé tròn mắt không hiểu chuyện gì. Còn 2 thằng bạn đểu cứ ngồi cười
– Ai bảo nó thơm ra tiếng cơ- thằng Vũ khiêu khích
Lát sau Huyền và Linh Nga thu dọn xong, cũng ra ngoài phòng khách và bê theo đĩa hoa quả ngồi uống nước cùng, 2 chị em thì cứ ngồi tâm sự với nhau, chẳng biết nói gì mà tiếng to tiếng nhỏ từ nãy đến giờ.
– Dạo này làm ăn được chứ, Huyền – tôi hỏi
– Vâng, từ hồi có Linh Nga về phụ e cũng nhàn anh ạ, sổ sách kế toán các thứ e cũng bớt đau đầu, có người trong ngành nên e nhàn lắm
– Chị cứ nói thế, e giúp được mấy đâu, mà lương anh chị lại trả em cao nữa.
Nói đến lương tôi và vợ chồng thằng Vũ quay sang nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Linh Nga vẫn chưa biết là tôi cũng góp tiền với thằng Vũ để trả cô ấy.
– Có gì đâu, chỗ người quen, xê dịch đáng mấy đồng, sắp tới chị mở thêm cửa hàng nho nhỏ nữa, đang định bàn với e và anh Tùng để quản lí giúp chị cửa hàng mới.
– Sao thế được ạ, e mới làm cho anh chị mà
– Đấy là anh chị tin tưởng chỗ người quen, chứ người không quen anh chị có dám giao đâu- Huyền thuyết phục
– Em, em cứ nhận đi, ông bà trả Linh Nga gấp đôi tiền lương hiện tại, tôi đồng ý ngay – tôi trêu
– Cái đó cứ tính sau đi chị ạ, với lại e cũng muốn làm 1 thời gian rồi kiếm 1 chỗ làm đúng ngành, chứ bán hàng nhiều khi đi sớm về muộn, sau này còn thời gian chăm sóc chồng con nữa
– Hả, chưa gì đã tính chuyện chồng con rồi à , hay thằng Tùng « ẩm » nó giục – thằng Vũ hỏi
– Dạ không, đấy là e nghĩ thế thôi , hì – Linh Nga cười
– Thôi, cái đó tính sau, e cứ bàn với thằng dở hơi kia đi, anh chị phải tháng sau mới bắt đầu mở thêm , giờ còn đang tìm mặt bằng.
– Dạ, vâng
Sau buổi nói chuyện, ăn uống xong thì thằng Vũ đưa Huyền và Bin về. Còn thằng Quân cũng chui vào phòng ngủ. Còn lại tôi và Linh Nga vẫn ngồi ở phòng khách. Ngả lưng xuống ghế thì Linh Nga lại ngồi cùng và nói
– Anh
– Ơi, gì thế e
– Anh có say không đấy, say thì vào phòng nằm ngủ đi
Tôi lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Linh Nga. Hôm nay cô ấy để tóc dài, mặc cái áo tím, vài sợi tóc lơ thơ bay bay bên tai và trước mái tóc cô ấy. Tôi bất chợt thổi phù 1 cái lên trán Linh Nga
– Ơ… anh làm gì thế
– Thổi xem lúc tóc bay em đẹp cỡ nào – tôi cười
– Đừng trêu e nữa – Linh Nga có vẻ ngượng ngùng
– Chồng sắp cưới trêu mà cũng ngượng à – nháy mắt
– Ai đã nhận làm vợ anh đâu mà anh nói là chồng sắp cưới – Linh Nga cười
– Ủa mà thế anh phải làm gì để em làm vợ anh bây giờ ?
– Đơn giản thôi, cầu hôn e đi – Linh Nga lấy tay bụm miệng
– Nhưng mà ở đây không có nhẫn, đợi anh chạy đi mua đã nhé – mắt tôi sáng lên và giả vờ đứng dậy
– Thôi, ngồi xuống đây với e, e đùa thôi
– Nhưng mà anh thích cầu hônnnnn…
– Suỵt – Linh Nga bất ngờ nói và đôi môi cô ấy chạm vào đôi môi của tôi. Cơ thể tôi theo phản xạ như có dòng điện chạy qua. Cô ấy hôn tôi tầm vài giây rồi buông ra. Trong khi đó mắt tôi vẫn còn đang tròn xoe chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra vì nó quá nhanh và quá bất ngờ.
– Ơ.. ơ… – tôi ú ớ – Hay nhỉ ?
– Anh định chạy đi mua nhẫn thật đấy à ? E không cho anh đi đâu
– Ừ, đỡ tốn tiền – tôi nhe răng ra cười.
– Mà anh này – Linh Nga ngả đầu vào vai tôi và nói – sao anh lại đốt tấm ảnh đi
– Đốt đi chứ để làm gì?
– Anh còn nghĩ đến chị ấy không
– Ngốc ạ, từ khi có e anh chẳng còn quan tâm và để ý đến cô gái nào khác . Thề luôn – tôi giơ tay lên và thể hiện khuôn mặt nghiêm túc
– Cái này thì e tin – Linh Nga mỉm cười – Nhưng có những cái anh cần giữ cho riêng mình, cũng đừng vì e mà anh vứt bỏ những gì mà anh ko đành lòng. Ai cũng có 1 góc của riêng mình mà. E tôn trọng điều đó
– Anh nói này, bây giờ anh là người yêu em đúng không?
– Vâng
– Em có yêu anh không?
– Có – Linh Nga lí nhí trong cổ họng
– Thế giờ e có muốn anh với em hạnh phúc không?
– Có
– Vậy em có muốn anh buồn không?
Linh Nga lắc đầu
– Thì anh cũng không muốn e buồn, cho nên cái gì nên làm anh sẽ làm. Anh sẽ không làm e phải buồn, được chưa. Còn giờ thì gạt chuyện đó qua 1 bên. Đừng để ý nữa, e nghĩ nhiều hơn cả anh đấy.
– Vâng
Tôi khoác tay qua vai và ôm lấy Linh Nga. Dựa vào ghế nằm nghỉ 1 lát thì tôi ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế, trên đắp chăn. Còn Linh Nga thì chẳng thấy đâu cả. Tôi dụi mắt nhìn đồng hồ đã 6h chiều. Đứng dậy đi vào coi xem thằng Quân nó dậy chưa thì vẫn thấy nó nằm chỏng vó ngáy khò khò bên trong giường. Vào bếp thì thấy Linh Nga đang hì hụi nấu nướng
– E nấu gì đấy?
– Anh dậy rồi à, anh đi tắm đi cho tỉnh, rồi gọi anh Quân dậy ăn cơm luôn. E nấu bát canh thôi
– Ừ, mà trưa e không nghỉ à
– E có, e vào phòng anh nằm mà , định bế anh vào ngủ cùng nhưng anh nặng quá nên chịu – Linh Nga vừa cười vừa nói với ánh mắt đầy khiêu khích
– Á à, ai cho vào phòng anh ngủ khi chưa được sự cho phép của anh – tôi giả vờ nghiêm túc
– Ai bảo anh không khóa cửa phòng, e không có chỗ nằm nên phải vào đó – Linh Nga mặt xị xuống
– Anh đùa thôi, anh đi tắm đây – tôi cười – à quên thơm cái
Tôi nhanh nhảu hôn vào má Linh Nga rồi tung tăng đi lấy quần áo, chân tay múa may loạn xạ như trẻ con. Vào gọi thằng Quân dậy ăn cơm, xong xuôi tôi đưa Linh Nga về trên con wave rs vàng khè của tôi.
– E này, tuần sau chúng mình đi chơi nhé.
– Lúc nào anh rảnh đi cũng được mà
– Anh muốn dành trọn 1 ngày ở cạnh em cơ, chứ tối đến nhiều khi anh cũng bận công việc, à hay giờ đi xem phim đi, còn sớm mà
– Vào rạp chiếu phim để cho anh ngủ à – Linh Nga cười và ôm lấy tôi từ phía sau
– Thế giờ em muốn đi đâu nào?
– Em chẳng muốn đi đâu cả, à không phải, anh cứ chở em đi long nhong trên đường để em ôm anh lâu hơn 1 tí nữa là được rồi. – cười
– Đơn giản vậy thôi á, tiền xăng e trả nha – tôi trêu
– Quá đơn giản , hì hì
Tôi lượn lờ mua đường, thêm 1 lúc rồi đưa Linh Nga về nhà trọ cô ấy. Vừa về đến ngõ thì thấy bóng dáng 2 người quen quen. Hóa ra là thằng Nhật và em Ngọc. 2 đứa đang giằng co không biết có chuyện gì. Mặt em Ngọc thì có vẻ tức giận, còn thằng Nhật thì trông mặt nó như vừa ăn phải quả bơ thối, trông tội tội. Đến nơi tôi tắt máy hỏi
– Sao, có chuyện gì, nhà có sao không vào nhà. Ở ngoài này bán máu cho muỗi à?
– Dạ, không có gì đâu anh – Ngọc nói
– Không có gì mà đứng ngoài này à, lại giận nhau hả – Linh Nga lên tiếng
– Vâng, tại Ngọc ghen chị ạ – thằng Nhật cúi mặt xuống và nói với giọng như để cầu cứu sự thương hại đồng cảm từ tôi và Linh Nga
– Ghen cái gì mà ghen – vừa nói giọng giận dỗi Ngọc vừa đánh vào vai thằng Nhật
– Ơ hay 2 cái đứa này, yêu cho lắm vào. Đi vào nhà – tôi quát
Thế là 4 người vào trong nhà tôi hỏi
– 2 đứa ngồi xuống giường đi
– Làm gì vậy anh- thằng Nhật hỏi
– Bảo ngồi thì cứ ngồi đi.
Linh Nga thì tranh thủ đi thay quần áo, còn tôi lấy ghế ngồi đối diện 2 đứa
– Anh không biết có chuyện gì, mà anh cũng ko quan tâm làm sao 2 đứa cãi nhau. Nhưng mà cái việc đứng ở ngoài đường ngoài ngõ mà giằng co rồi giận dỗi nhau là anh không đồng ý đâu
– Vâng – Ngọc cúi mặt xuống lí nhí
– Tất nhiên là yêu nhau ko tránh nổi va chạm, cãi nhau, có thế tình yêu nó mới ko bị nhàm chán.
– Em cũng nghĩ thế đấy anh ạ – thằng Nhật chen vào
– Mày ngồi im, anh đang nói mà cứ chen vào là thế nào. Thôi, giờ vào nhà rồi, yêu kiểu gì thì yêu, nhẹ nhàng mà bảo nhau. Thằng Nhật có nhìn hay liếc con nào hay à ơi con nào thì cứ bảo anh, anh điều trị. Còn Ngọc nó yêu mày thì nó mới ghen. 2 đứa tự giải quyết đi.
– Thôi, ông cụ non, giáo huấn chúng nó vừa thôi, anh nói 1 lúc nữa là chúng nó nghe lọt lỗ tay bên này chạy sang lỗ tai bên kia đấy. – Linh Nga đi ra và nói
– Ừ, đấy, 2 đứa giải quyết vấn đề đi. Ngồi đây mát mẻ có quạt, lại kín đáo không thích à. Em đi ra đây với anh – tôi gọi Linh Nga đi ra ngoài cùng tôi
– Vâng
Tôi cùng Linh Nga đi ra ngoài
– Đi đâu thế anh
– Đi ra đầu ngõ
– Ơ, anh vừa bảo chúng nó ko được đứng ngoài đường giờ mình lại ra đấy à
– Anh đã nói xong đầu, ra đầu ngõ to ngoài Bạch Mai kia kìa, đi ăn chè đi. Lâu lắm anh không ăn, đi bộ cho khỏe chân
– Vâng, hì, làm e cứ tưởng…
Tôi cùng Linh Nga đi ăn chè, khoảng nửa tiếng sau về thấy 2 đứa đang chí chóe. Chắc trở lại bình thường rồi
– Xong rồi à, anh bảo rồi, 2 đứa hay cãi nhau ấy, từ mai thảo ra 1 cái hợp đồng, kí vào đấy. Xong thêm cái điều khoản là chỉ được giận nhau 15 phút thôi, không được giận nhau quá 15 phút.
Cả 2 đứa đều cười ngượng
– Thôi, anh đi về đây. Nhật, đứng dậy đi về luôn còn gì nữa, lưu luyến gì thì nhanh lên. Về đi cho chị em ngủ
– Vâng, thôi, e về nha chị Linh Nga, anh về đây, tí anh nhắn tin cho – nó nhăn nhở
– Ừ, 2 anh em về cẩn thận nhé.
– Em chào anh
Tôi và thằng Nhật ra về, mỗi thằng đi 1 xe, đi về được nửa đường thì thằng Nhật có điện thoại
– Alo – nó nghe máy. – Vâng, e đang đi đường, sao thế ạ – Chị đang ở đâu thế – Chị đi với ai – Chị ngồi yên đấy e đến luôn – ở yên đó nha!
Thằng Nhật cúp máy, tôi quay sang hỏi
– Ai thế
– Chị Trang anh ạ
– Có chuyện gì à?
– Chị í đang ở quán Nhắng, chị ấy gọi e đến uống cùng
– Cái gì, giờ này còn đi uống rượu á. Đi
Tôi và nó cùng phi đến. Vào trong thì thấy cô bé đang ngồi 1 mình 1 góc, trông khuôn mặt thảm hại, 1 mình 1 chai rượu, đối diện cô bé là 1 cái bát, 1 đôi đũa xếp ngay ngắn, 1 chén rượu đã rót sẵn. Tôi xồng xộc bước đến, cô bé cũng tỏ vẻ không ngạc nhiên cho lắm
– Ai đây? – Trang chỉ tay vào người tôi rồi quay sang hỏi thằng Nhật
– Ơ, anh Tùng đấy chị, chị say à
– À, ừ chị nhớ rồi, nhớ rồi. Tùng cắc – Trang lè nhè.
Chap 42:
Tôi tiến lại gần và giật chén rượu trên tay Trang đặt xuống bàn.
– Đưa em – đôi mắt năn nỉ tôi
– Uống đủ chưa
– Sao anh lại đến đây?
– Anh hỏi em uống đủ chưa?
– Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa, nhưng mà anh đưa chén rượu cho e đi
– Chị ơi uống vừa thôi, chị say quá rồi – thằng Nhật nói
– Chị bảo mình em đến, sao e lại dẫn theo ông dở hơi này làm gì hả, chị chưa tính tội e đâu – Trang lại lè nhè
– Thế giờ e muốn gì – tôi quát
– E chẳng muốn gì hết, e muốn anh khuất khỏi mắt e. Anh đi đi – Trang nói to làm mọi người trong quán quay lại nhìn.
Tôi kéo ghế và ngồi xuống đối diện Trang
– E bảo anh khuất khỏi mắt e cơ mà
– Đây, uống đi, uống nữa đi – tôi cầm chai rượu lên và rót cho Trang 1 chén đầy.
Trang cầm chén rượu lên và đổ vào họng uống hết.
– Uống nữa không? – tôi hỏi
– Có, chả mấy khi mà được sếp ngồi rót rượu cho, phải uống chứ – Trang cười
Tôi ngồi phục vụ Trang nguyên chỉ rót rượu, thằng Nhật thì ngồi cạnh tôi
– Chị mời em đến đây là để uống, chứ ko phải để ngồi nhìn chị. Anh Tùng, rót cho cả thằng Nhật nữa đi.
Tôi lại quay sang rót cho thằng Nhật, để xem cô bé uống được bao lâu.
– 2 chị em uống đi, anh không uống
– Ai mời anh đâu mà anh uống. Vô duyên – Trang lẩm bẩm
– Chị ơi chị uống ít thôi, ko tí lại ko về được nhà, với lại giữ gìn nhan sắc, uống nhiều ko tốt đâu chị
– Kệ chị – mắt Trang bắt đầu lờ đờ.
Tôi thì cứ ngồi im chẳng nói chẳng rằng gì, thật ra thì nhìn Trang tôi thấy tội lắm. Với tính cách của tôi thì có thể tôi đã bỏ đi ngay từ lúc Trang đuổi tôi, nhưng tôi lại ko đành lòng, dù cô bé có chửi có mắng đi chăng nữa, trong hoàn cảnh này tôi không thể bỏ mặc Trang lại được. Dù sao người có lỗi vẫn là tôi, tôi đã làm Trang thành ra như thế này
– Này – tôi gọi
Trang ko nói gì nhưng ngẩng mặt lên nhìn
– Uống xong chưa?
– Anh cứ rót đi, nay e muốn say
– Anh đi về đây – tôi kéo ghế và đứng dậy
– Anh về à, thôi về cũng được, đằng nào cũng có là gì của nhau đâu
– E nói lại xem nào – tôi quắc mắt
– Thì e nói họ hàng ko có, người yêu thì không. Anh chẳng liên quan gì đến e hết.
Tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Tìm 1 quán cafe gần đó tôi vào ngồi và nhắn tin cho thằng Nhật “lát 2 chị em uống xong gọi anh” .
Đúng là đời, nhìn Trang lẻ loi bơ vơ như thế tôi cũng buồn. Gieo cho người ta hi vọng, rồi lại dập tắt nó. Tôi có ác quá không. Dù chuyện tình cảm không ai nói trước được. Nếu tôi lựa chọn an toàn thì tôi sẽ chọn Trang, nhưng tôi muốn lấy người tôi yêu, tôi muốn yêu và muốn được yêu hết mình. Trang cũng hết mình với tôi nhưng tiếc rằng tôi không thể. Bỏ thì thương mà vương thì tội. 1 lát sau thằng Nhật gọi điện
– Anh ơi, chị í gục rồi, e gọi không dậy
– Ngồi yên đấy, đợi anh tí
Tôi vội vàng trả tiền rồi đến chỗ Trang, cô bé nằm gục dưới bàn, tóc tai rũ rượi trông quá là thảm.
– Thôi mày tự về đi, anh để xe ở đây, giờ anh đưa Trang về
– Vâng, có gì mai nói sau nha anh, lúc nãy chị ấy nói với em, chị í buồn lắm đấy.
– Ừ, thôi về đi
Tôi bế cô bé ra ngoài taxi và đưa về nhà Trang. Lúc này cũng gần 12h rồi. Vừa lên xe taxi thì mẹ Trang gọi
– Tùng à, Trang có đi với cháu không thế. bác gọi nó không nghe máy
– Dạ có bác, Trang uống nhiều nên say, giờ cháu với Trang đang trên đường về đây ạ
– Thế à, làm bác lo quá, thôi từ từ mà đi nhé.
– Vâng
Ngồi trên xe người cô bé mềm nhũn như chi chi, chẳng biết trời đất gì. Chắc uống nhiều lắm mới ra nông nỗi này. Về đến nhà Trang thì thấy mở sẵn cổng. Tôi bế Trang vào nhà rồi đưa cô bé lên phòng nằm. Mẹ Trang thì pha sẵn nước gừng để đó rồi.
– Khổ, lâu lắm mới thấy nó uống say thế này, mà 2 đứa đi đâu, cháu lại để nó uống đến mức không biết gì thế?
– Dạ cháu ko cản rồi nhưng…
– 2 đứa mấy hôm nay có chuyện gì đúng không?
Tôi im lặng không nói gì
– Bác không can thiệp vào chuyện tình cảm 2 đứa nhưng bảo ban nhau, chứ cứ như thế này là bác không đồng ý đâu.
– Dạ vâng, bác đi nghỉ sớm đi ạ, để Trang cháu chăm sóc, chút cháu về cháu gọi chị giúp việc mở cửa
– Ừ, mà ko cháu nghi lại đây, phòng đối diện có ai ở đâu, giờ muộn lắm rồi.
– Thôi ạ, cháu ngồi đây với Trang lát nữa.
– Vậy bác ngủ trước đây. Bao giờ về nói chị giúp việc nhé
Tôi đỡ Trang ngồi dậy, cô bé say xỉn nhắm tịt mắt. Cố đưa cốc nước vào miệng Trang thì cô bé lại gạt ra và không chịu mở miệng. Tôi vỗ nhẹ vào má cô bé
– Trang, Trang, uống cốc nước đã rồi ngủ
– Em không uống đâu – Trang uể oải, miệng thì toàn phả ra hơi rượu
– Uống đi cho đỡ mệt…
Tôi chưa nói dứt câu thì Trang lấy tay vuốt họng.
– Anh, lấy… E cái chậu
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh lấy chậu. Đem ra để cô bé nôn. Chao ôi toàn rượu, không có chút thức ăn nào, nôn ra cả mật vàng, mặt cô bé tái ngắt lại
– Anh ơi…
– Sao thế, e uống cốc nước này đi đã – tôi đỡ cô bé và đỡ cốc nước để cô bé uống
Uống xong cô bé cứ gật gà gật gù, ngả bên này, nghiêng bên kia
– E nằm xuống đi, say quá rồi
– Anh ơi… – Trang thều thào
– Gì thế, nói đi
– Em lạnh, e lạnh… – Trang co ro
Tôi vội vàng vơ lấy chăn đắp cho cô bé. Đắp vào Trang lại đạp tung ra
– Đắp chăn vào cho đỡ lạnh – tôi nói
– E ko cần chăn – Trang vẫn nhắm tịt mắt. Rồi bất chợt Trang bật dậy ôm chặt lấy tôi
– Em lạnh lắm, e lạnh lắm anh ơi… Anh đừng đi…anh đừng đi!
– Anh không đi nhưng giờ e nằm xuống nghỉ đi đã
– Không, e ko muốn… E nằm xuống bây giờ là anh đi chứ gì. Đừng bỏ e. – Trang chảy nước mắt và sụt sịt.
– Anh đã nói là không đi, nằm xuống đi đã
Trang lấy tay quệt nước mắt và nằm xuống. Nhưng tay Trang thì cứ nắm chặt lấy tay tôi. Cả tôi và Trang đều không nói gì. Lát sau tôi định rút tay ra thì Trang lại càng xiết chặt nó lại. Thỉnh thoảng những giọt nước mắt của cô bé lại tuôn ra từ 2 bên khóe mắt. Thực sự tôi cũng bối rối mà cũng ko biết nên làm gì cho phải đối với Trang nữa. Cô bé mà cứ thế này thì tôi ko thể về được mất. Lát sau cô bé đã ngủ, nhìn lên đồng hồ đã gần 2 h. Mắt tôi thì díu hết cả vào. Đành ra ghế nằm ngủ tạm vậy. Chứ đêm hôm gọi chị giúp việc cũng ngại, không khéo lại đánh thức cả 2 bác thì phiền.
Tôi thiếp đi đến tận sáng hôm sau. Trang đắp chăn cho tôi từ lúc nào. Đồng hồ kêu là lúc 6 rưỡi. Tôi giật mình bật dậy. Trang lúc đó cũng đi từ trong nhà tắm ra trên người cuộn mỗi chiếc khắn tắm, tay thì đang lau khô đầu. Tôi hơi ngạc nhiên, lật chăn lên nhìn thì vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, xong đưa mắt lên nhìn Trang. Thật sự với cảnh tượng này đập vào mắt ngay buổi sáng tôi nóng hết cả người
– Anh nhìn gì thế
– À không, không có gì…
– Anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng
– Hôm qua anh mệt quá nên…
– Không sao đâu, e xin lỗi. Hôm qua e uống hơi nhiều.
Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt rồi xuống dưới nhà cùng Trang
– 2 đứa dậy rồi à – ánh mắt của mẹ Trang có chút gì đó rất là bí ẩn
– Dạ vâng. Hôm qua cháu…
– Bác biết rồi, cả 2 đứa đều mệt mà.
– Ngồi ăn sáng đi cháu – bố Trang nói
– Dạ vâng
– Đêm qua 2 đứa uống say thế , mà Trang là con gái, lần sau uống ít thôi nhé con. Ai lại để Tùng đưa về
– Con tự lo được – Trang buông giọng
– Dạ cũng lỗi do cháu nữa
– Ừ, bố nhắc thế thôi, 2 đứa ăn đi rồi còn đi làm.
Chắc chắn sau bữa cơm bố mẹ Trang sẽ còn rất nhiêù câu hỏi. 2 bác cũng chưa biết là tôi không yêu Trang, Trang cũng ko nói. Nhưng rồi cái vụ đêm qua ngủ lại nhà Trang có khi lại làm 2 bác tưởng tôi và Trang có gì đó. Trang cùng tôi về qua nhà tôi. Trang cũng chẳng nói gì , tôi lên nhà thay quần áo, Trang ngồi dưới xe đợi. Xong xuôi tôi và Trang cùng đến công ty
– Em xin lỗi chuyện hôm qua
– Lỗi cũng tại anh mà
– Haizz- Trang thở dài – chẳng biết rồi sau này được bao nhiêu lần thế này nữa nhỉ
– E nói gì anh không hiểu
– Chẳng có gì đâu, anh không hiểu cũng được. Vì nó đâu cũng có quan trọng với a, như e cũng đâu có quan trọng với a.
– E nói vớ vẩn gì thế.
– Thôi, đến cty rồi, vào làm đi anh.
Giọng nói thoáng buồn, thêm chút nửa vời, tôi dường như cũng nhận ra cái thứ mà Trang đang phải chịu đựng. Có chút gì đó cay cay trên mắt tôi. Thật sự nhìn Trang tôi thấy buồn, buồn lắm, Trang không makeup, tôi buồn vì những ân tình của tôi và Trang đã dành cho nhau, chắc giờ Trang đang cô đơn và lẻ loi lắm. Thật sự cô bé không có nhiều bạn. Mà hình như cũng ko có 1 người bạn thân đúng nghĩa. Từ trước đến nay có chuyện gì vui, chuyện gì buồn thì Trang cũng tâm sự với tôi.
Đến công ty làm thì tâm trạng cũng ko khá hơn là mấy. Chiều tôi làm xong thì về sớm. Tắm rửa xong cũng khoảng 6 rưỡi. Định bụng nấu cơm ăn thì lại ngại. Tôi lại dắt xe đi ra ngoài mua ít đồ ăn sẵn đem sang phòng trọ Linh Nga. Hôm nay tôi mặc quần chạm đầu gối và 2 cái áo ngắn tay, nói chung là trông cũng sáng sủa nhưng không kém phần trẻ trâu vì đằng trước cái áo có in chữ “lao động hăng say tình yêu sẽ đến” . Vừa bước vào phong tôi gọi
– Linh… Ơ… Ợ
– Sao, cậu hỏi ai – giọng người đàn ông đanh thép vang lên và trước mặt tôi là Linh Nga đang ngồi trên giường với bộ mặt sợ sệt, 1 người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc quần xanh bộ đội đã cũ kĩ ngồi đối diện với cô ấy
– Ơ… Dạ, cháu…
Chap 43:
– Dạ, cháu chào bác
– Tôi hỏi cậu là ai ?
– Anh Tùng đó bố – Linh Nga nói
– Dạ, cháu là Tùng, bạn Linh Nga bác ạ
– Đến rồi thì vào nhà ngồi đi
Tôi đi vào trong nhà, thấy khuôn mặt khó chịu của bố Linh Nga tôi cũng chột dạ, nhưng thôi ko sớm thì muộn đằng nào chẳng gặp, tôi tiến đến giường ngồi cạnh Linh Nga
– Bác đến lâu chưa ạ
– Tôi vừa đến được 1 lúc, cậu ở gần đây à
– Không bác ạ, cháu ở cách đây vài cây số
– Đến nhà bạn gái mà ăn mặc tuềnh toàng thế này à, đi đâu thì phải ăn mặc cho đàng hoàng vào chứ
– Bố, sao xét nét vậy
– Bố không hỏi con – ông nghiêm khắc
Tôi bắt đầu khó chịu với bố Linh Nga, nhưng thôi vì đại cục nên cũng ngậm bồ hòn làm ngọt
– Cháu đi làm cả ngày mặc đồ công sở cũng khó chịu, giờ mặc đồ này cho thoải mái bác ạ.
– Ừ, mà cậu đang làm gì ?
– Cháu là kiến trúc sư ạ – tôi cười gượng gạo
– Thế bố mẹ cậu làm gì ?
– Bố mẹ cháu là nông dân thôi
Nói xong bố Linh Nga nhìn cả 2 đứa và nói
– 2 đứa yêu nhau lâu chưa
– Dạ mới bố ạ – Linh Nga nói
– Mới à, thế 2 đứa đã làm gì chưa ?
– Dạ làm gì là làm gì cơ ạ – tôi hỏi lại
– Lại còn hỏi ngược à – trừng mắt
– Dạ chưa bố, bọn con trong sáng mà – Linh Nga chữa cháy
– Thế giờ cậu tính sao ? – bố Linh Nga hếch mắt sang tôi và hỏi
– Giờ bọn cháu đang yêu nhau mà bác, tính cái gì ạ
Vừa dứt câu thì Linh Nga hích hích tay tôi ra hiệu, chắc tôi lỡ lời
– Thì chuyện lâu dài chứ sao ?Cậu có yêu nó không
– Dạ có chứ ạ – tôi cười
– Liệu mà bảo ban nhau, tôi có mỗi đứa con gái thôi đấy. Hôm nay bố về xem tình hình con ăn ở thế nào với công việc ra sao thôi, đợt này bố chuyển hẳn ra ngoài này rồi
– Thật hả bố – Linh Nga mừng rỡ-Con vẫn đi làm bình thường mà, tại đợt này con bận nên không về được
– Ừ, à mà cậu quê ở đâu ?
– Dạ cháu quê Nam Định
– Dân 2 ngón ấy hả ?
– Vâng- tôi thản nhiên
– Tôi cũng có mấy ông bạn ngày xưa đi lính cùng cũng dân Nam Định. Sống hay phết
– Thế ạ, vậy thì hôm nào bác rảnh, cháu mời bác về quê cháu chơi ạ – tôi niềm nở
– Câu đó phải để bố mẹ cậu nói với tôi chứ cậu thì chưa mời tôi được đâu – ông chốt câu thâm thật !
– Dạ vâng, à mà bác lên thì hôm nay bác ở đây ăn cơm luôn với bọn cháu, tiện thể cháu vừa mua ít đồ ăn đây rồi ạ – nói xong thì mới biết lại lỡ mồm
– Nhà con gái tôi, cậu ở đây đâu mà mời tôi, Linh Nga, chạy ra đầu ngõ mua thùng bia về đây. Bố có rượu vừa được biếu nhưng mà trời nóng uống bia cho mát.
Linh Nga đứng dậy
– E ở nhà dọn cơm đi, để anh đi cho, mà Ngọc đâu nhỉ
– Nó về quê rồi anh ạ
– Bác ngồi chơi, cháu chạy ù ra đầu ngõ cái
Không hiểu sao nhìn mặt bố Linh Nga có vẻ cứng nhưng tôi cảm thấy vẫn có cái gì đó thoáng tính, chứ không khó khăn như tôi nghĩ. Tưởng mấy ông bộ đội gia trưởng mà nghiêm khắc lắm, lần đầu gặp cũng hơi mất cảm tình tí chút nhưng bảo đi mua bia về uống chắc là cũng dễ thôi. Tôi mẩm cười trong bụng. Đi ôm thùng bia về thì cơm nước đã dọn tinh tươm. Trông Linh Nga cũng vui vẻ, ông bố thì vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
– Dạ cháu mời bác xuống ăn cơm
– Con mời bố, e mời anh
Bật bia ra uống được 1 lúc, hỏi thăm vài câu, bố Linh Nga quay sang hỏi tôi
– Nhà cậu có mấy anh chị em
– Có mình cháu thôi ạ
– Con một à, bố mẹ làm nông dân thì cũng vất vả đấy – gật gù
– Dạ, vâng, cháu cũng quen rồi bác. Mà bác còn đang công tác chứ ạ
– Vài năm nữa tôi mới về hưu, lo cho con bé này yên bề gia thất đã
– Thế bác đang công tác ở đâu ạ
– Tôi mới chuyển công tác từ trong miền trung ra ngoài này, đợt này về gần nhà làm vài năm nữa rồi nghỉ thôi
– Bác làm mảng nào ạ, bộ binh hay…
– Tôi canh giữ biển
– À, bộ đội xà phòng ấy hả bác – lúc này bia vào tôi cũng lỡ mồm, bởi vì ở nhà có ông chú cũng làm bộ đội biên phòng, mà quen mồm nên toàn gọi thành xà phòng . Vừa nói xong thì bố Linh Nga quắc mắt lên nhìn.
– Cháu nhầm, biên phòng à bác ?
– Ừ – giọng ông trầm hẳn xuống và chữ ừ nó rơi nặng trịch
– Bố, bố với anh ăn đi, cứ ngồi uống với nói – Linh Nga gắp cho mỗi ng 1 miếng thức ăn
– Lâu rồi ko gặp con gái, dạo này có tí tình yêu vào xinh ra nhỉ
– Hì, con gái bố thì chả xinh
– Chỉ khéo nịnh. Mà này 2 đứa, bố hỏi chuyện này
– Dạ, có chuyện gì thế ạ – tôi sốt sắng
– 2 đứa có yêu nhau thật long không
Cả 2 đứa đều đồng thanh « có ạ ».
– Hôm nay bố về định gặp cái Linh Nga thôi, thật ra thì cái Linh Nga nó vừa nói với tôi lúc chiều – mặt bố Linh Nga cũng đỏ, từ nãy đến giờ 2 bác cháu cũng hết tầm chục lon rồi – tôi cũng không biết là Linh Nga nó có người yêu là cậu. Tôi bộ đội cứ nói thẳng thế cho nó vuông
– Dạ vâng
– Bà ở nhà thì giục tôi lên xem con gái ăn ở với công việc thế nào, 1 phần nữa là giục con bé về đi xem mặt xem mũi gì đấy, chả biết bà í đi bói toán ở đâu lại bảo năm nay không cưới thì mấy năm nữa mới cưới được. Tôi thì tôi không mê tín, cậu thì đi làm chắc cũng người lớn rồi
– Dạ
– Chuyện yêu đương bố không can thiệp, sướng khổ 2 đứa chịu. Cho nên là 2 đứa hôm nào liệu liệu rồi về nhà rồi nói với mẹ cho mẹ xuôi. Chứ bà í đồng bóng lắm.
– Vâng, để hôm nào cháu với Linh Nga bố trí về quê
– Tôi thấy cậu cũng vui tính, làm kiến trúc sư chắc cũng thuộc dạng nghệ sĩ, nhưng mà đừng có mà hâm dở làm khổ con gái tôi, lúc đấy thì liệu hồn
– Vâng, bác cứ yên tâm – tôi cười
– Nhưng mà bố ơi, mẹ định cho con đi xem mắt ai – Linh Nga lo lắng
– Nghe đâu con ông nào cùng cơ quan mẹ ấy, bố cũng ko rõ. Mà 2 đứa mấy hôm nữa về đừng có nói là bố gặp thằng Tùng rồi nghe chưa. Không mẹ lại bảo bố vẽ đường cho hươu chạy.
– Dạ vâng, cháu mời bác – tôi cầm cốc bia lên chạm với bố Linh Nga
– Cậu cũng uống được nhỉ ? Dân xây dựng có khác. Mà uống bia no lắm, lấy chai rượu ra đây cho bố, Linh Nga
– Bố với anh uống ít thôi, uống nhiều hại sức khỏe
– Cứ lấy ra đây, bố uống với người yêu con gái chứ uống với ai mà phải sợ.
– Vâng
Không ngờ bố Linh Nga làm bộ đội mà cũng dễ tính, 2 bác cháu lại uống với nhau hết gần lít rượu nữa. Ngà ngà say bố Linh Nga nói
– Ngày xưa tôi đi tán gái là không có ăn mặc như cậu đâu, đến nhà người yêu là quần áo phải chỉnh tề, làm gì có chuyện quần đùi áo phông. Biết là thời đại mới rồi, cuộc sống nó cũng thoáng. Nhưng mà phải giữ được cái truyền thống, chứ đừng có đua đòi. Tôi là tôi thấy bây giờ xã hội nó nhiễu nhương lắm
– Vâng
– Thôi uống đi, nốt chén này thôi nha, tôi còn phải về. Đúng mấy ông xây dựng, uống rượu như cất đi.
– Dạ, ơ mà bác về đâu ạ
– Tôi về doanh trại, gần đây thôi.
– Vâng, cháu mời bác
Sau chén rượu thì bữa cơm cũng xong xuôi, thật sự là tôi cũng say say, bố Linh Nga đứng tuổi rồi mà vẫn còn uống khỏe, không hổ danh bộ đội. 3 bố con ngồi ăn hoa quả với nhau, dặn dò vài điều
– Thôi, cậu ở lại chơi, mấy điều tôi nói lúc nãy nhớ chưa ?
– Dạ cháu nhớ rồi ạ
– Để con gọi taxi cho bố nha
– Ừ, mà này, tôi nói cho cậu biết, con gái tôi từ năm thứ 2 đại học nó không xin tôi 1 đồng tiền nào đâu, tôi cho nó cũng ko lấy, nó ngoan lắm – chắc rượu ngấm – Cậu mà làm nó hư là 1 , cậu mà làm nó khổ là 2 không xong đâu. Tôi hi vọng cậu tìm đến tôi để xin cưới nó chứ đừng để tôi phải tìm đến cậu. Nghe chưa
Nghe xong câu nói dài dằng dặc lúc phê phê của bố Linh Nga mà tôi toát hết cả mồ hôi hột.
– Vâng, cháu biết rồi ạ
– Bố, xe đang đợi ngoài ngõ rồi
– Ừ, thôi bố đi nha, có gì mai bố gọi
– Vâng, con chào bố
– Cháu chào bác- tôi nhanh nhảu
Buổi gặp mặt tình cờ và bất ngờ với bố Linh Nga không ngờ lại suôn sẻ đến vậy. Dù có vài câu lỡ mồm nhưng với thái độ trước khi về của ông thì chắc không phải là vấn đề to tát. Tôi ở lại phòng Linh Nga chơi lúc nữa
– Em !
– Gì vậy anh ?
– Bố lên sao không gọi anh sang
– Không gọi anh cũng tự mò sang đấy thôi, mà anh liều thế, lần đầu gặp đã ngồi uống rượu cùng bố rồi
– Phải liều, phải thử thì mới ăn nhiều chứ. Hehe
– Anh không biết là anh gan lắm ko, ở nhà mấy ông anh họ của e cũng chưa dám ngồi nói chuyện với bố e thế đâu
– Chứng tỏ anh là người đặc biệt đúng không ?
– Vâng, đặc biệt, đặc biệt đến nỗi gọi bố người yêu là bộ đội xà phòng – Linh Nga lườm yêu
– Hề hề, anh lỡ miệng mà. Mà không cố tình là không có tội.
– Nhưng mà anh ơi e lo quá, lúc nãy bố nói, không biết mẹ đi bói toán ở đâu.
– Không phải lo, cuối tuần anh với em về đánh tiếng cho mẹ biết.
– Có được không anh, bố e trông thế nhưng hiền, còn mẹ e thì không giống bố đâu.
– Chuyện gì cũng có cách xử lí hết. Đừng lo nha.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì hết, anh – sẽ là người chịu trách nhiệm với e – chịu trách nhiệm làm chồng tương lai của e. Giờ anh chỉ cần e đồng lòng ủng hộ anh thôi, bố lúc nãy ủng hộ rồi, còn tí xíu nữa thôi mà. Hehe
– Vâng
Tôi ôm lấy Linh Nga và nói, an ủi. Mùi thơm nhẹ nhàng dịu dàng từ tóc Linh Nga tỏa quanh người , cộng với cái đầu đang bay bay vì rượu càng làm tôi hạnh phúc hơn. Tôi mơ màng tận hưởng cảm giác lâng lâng của tình yêu đang tràn đầy trong lòng. Dù tôi không phải con người nịnh nọt, cũng không hay dùng những lời có cánh cho Linh Nga, tôi muốn che chở cho cô ấy suốt cuộc đời, và muốn được mãi ôm cô ấy như thế này.
– Anh ơi ? – nhẹ nhàng nói
– Gì thế em ?
– Anh ôm chặt quá em nóng, toát hết mồ hôi ra rồi đây này !
– Hề hề, hay lại giường bật quạt ngồi ôm tiếp nha – tôi trêu
– Anh đúng là lắm trò !
– Thôi, anh đi về đây, e đóng cửa đi ngủ đi nha, sáng mai a qua đón đi làm
– Anh về à – mặt Linh Nga bí xị
– Ừ, phải về chứ, hay thích anh ở lại, rồi sản xuất em bé nha – tôi nham hiểm
– Không, anh toàn nghĩ bậy, anh ko nghe bố nói à.
– Ừ, thế thôi cho a thơm cái rồi về nhé – tôi cười xong hôn chụt vào má Linh Nga 1 cái
– Chỉ được thế là nhanh
– Thế e ko thích à
– Thích – cười tít mắt
Tạm biệt Linh Nga tôi đi về nhà, một phần vì mệt, 1 phần vì cũng vui vui nên tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tôi qua đón Linh Nga đi làm rồi đến công ty. Thằng Quân thì cũng bắt đầu làm việc cho bác Tuân, 2 thằng đi sớm về muộn nên cũng chẳng nói chuyện gì với nhau nhiều. Đến cửa công ty thì thấy thằng Quân lái ô tô đưa Trang đi làm. Thấy thế tôi gọi
– Ê – tôi vẫy tay gọi thằng Quân
– Em chào anh – Trang có vẻ buồn và trầm giọng bước từ xe ra
– Ừ, mày à, sáng nay đi sớm thế, thôi tao đi đã, tranh thủ còn về còn đưa bác Tuân xuống công trường
– Ờ đi đi, tối về nói chuyện.
Tôi quay sang hỏi
– Thằng bạn anh thế nào, nó có ngoan không
– Ngoan, nhưng mà gà – Trang nói
– Sao e lại bảo nó gà
– Thì ngu nga ngu ngơ chứ sao, lúc nãy lai e đi e còn phải chỉ đường
– Nó đi làm mấy năm rồi mà, chắc nó quên đường. E ăn sáng chưa ?
– E ăn rồi, trưa anh rảnh không ?
– Ờ hình như có, có chuyện gì à nhóc
– Anh đừng gọi e là nhóc nữa, e không phải trẻ con. E hỏi thế thôi, anh lên đi làm đi.
Buổi trưa đang chuẩn bị nghỉ làm thì có điện thoại. 18001091 calling
– Có chuyện gì ?
– E gặp anh được không ?
– Tôi hỏi có chuyện gì, tôi ko rảnh
– E muốn đưa cho anh 1 thứ
– Cô nói đi, thứ gì, tôi không có nhiều thời gian
– Anh gặp e đi, e nghĩ anh sẽ ko hối hận khi gặp e đâu.
Chap 44:
– Tôi không cần biết cô có cái gì. Tôi đã nói cô và tôi ko liên quan gì đến nhau nữa hết. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy
-Anh ko gặp e, e sẽ tự tìm đến gặp anh
– Tùy cô – nói xong tôi cúp máy
Không biết cô ta giữ cái gì mà lại muốn đưa cho tôi? Thứ gì mà không nói được. Hay cô ta định giở trò gì nữa. Vừa nghe điện thoại của Q.Nga xong thì có điện thoại của cu Đức
– Anh có rảnh không ạ?
– Có chuyện gì thế, anh rảnh trưa thôi
– Thế ạ, vậy thì đi ăn trưa với e, e có chuyện muốn nói.
– Ừ
Tôi và Đức hẹn nhau ra 1 quán ăn gần công ty tôi.
– Trông dạo này béo tốt thế anh
– À, dạo này…ăn ngủ điều độ ấy mà
– Hì, e không biết có nên nói với anh chuyện này không? – trông nó có vẻ căng thẳng
– Có chuyện gì thế?
– Tại vì từ trước đến giờ gặp anh, e ko bao giờ đề cập đến chuyện này. Là chuyện của chị gái e.
– Nói đi, hnay a cho phép chú nói đến chuyện này
– Vâng, chị nhà e từ sau khi chia tay anh, chị ấy lấy chồng
– Tên đó hả
– Vâng, người mà anh gặp rồi đấy ạ
– Ừ, rồi sao?
– Cách đây 1 thời gian, chồng chị ấy bồ bịch, chị nhà e ko chịu đc nên li dị rồi ạ.
Tôi ngồi im nghe thằng Đức nói , cũng chẳng bày tỏ thái độ gì
– Bây giờ chị ấy cũng buồn, mà e thấy chị ấy còn yêu anh nhiều lắm. Thỉnh thoảng vẫn nhắc đến anh
– Ừ, giờ chú muốn anh làm gì
– Anh đừng nói thế. Chuyện của anh chị e ko dám can thiệp. E cũng đoán đc phần nào cái kết lần trước, nhưng giờ thấy chị e đi về 1 mình, nhiều lúc e thấy thương lắm anh ạ
– Mấy năm rồi anh cũng đi về 1 mình mà, có sao đâu – tôi cười
– Thật sự là e chỉ muốn anh có 1 cái nhìn khác về chị ấy thôi. E ko muốn gì hơn đâu ạ. Nếu ko quay lại được thì 2 người làm bạn của nhau cũng đc mà.
– Anh nói này, thứ nhất chú còn trẻ, thứ 2 chú không phải người trong cuộc. Anh cũng không phải dạng ghét ai là ghét cả đời. Mà những điều chú mong muốn thì phải để chị chú thể hiện chứ đừng nói suông với anh.
– Vâng, e chỉ muốn thế thôi, e biết ko có chị anh vẫn đối xử tốt với e như thằng e trai. Dù sao chị vẫn là chị gái của e mà. Ngày trước e vẫn nghĩ anh sẽ là anh rể e cơ đấy. Nhưng mà đời không là mơ. Anh nhỉ – nó thở dài
– Cuộc sống mà, đó là lựa chọn của chị e ngày trước.Nay nghèo mai giàu, nay giàu mai nghèo, nay xấu mai tốt ai biết trước được.
– Vâng, thôi ăn nhanh đi anh, tí anh còn về công ty làm đúng ko.
– Ừ, lần sau có chuyện gì thì cứ thoải mái nói với anh, không phải ngại đâu.
– Vâng, mà anh này, e hỏi cái này nữa
– Hôm nay chú làm sao thế nhỉ, hỏi mà cứ xin phép mãi.
– Hôm trước e thấy anh đi với 1 chị, người yêu anh à? Cái hôm e gặp anh ấy
– Gặp chú mà dẫn gái đi thì có 2 hôm, mỗi hôm 1 chị. Chú hỏi chị nào?
– E đang định hỏi anh đấy, chị nào là người yêu anh thế
– Chị nào cũng yêu anh – cười
– Đùa, thế anh yêu chị nào?
– Sau này chú sẽ biết, bao giờ anh cưới chú phải đi đấy nha.
– Vâng, tất nhiên rồi a.
Không hiểu thằng cu này định kéo mình về với chị nó hay chỉ đơn thuần là nó muốn mối quan hệ của mình với nó không bị tác động bới Q.Nga. Chắc có lẽ 1 phần nó cũng hơi ái ngại khi mà Q.Nga dạo gần đây liên tục làm phiền mình. Nhưng câu hỏi lớn bây giờ là Q.Nga muốn đưa cho tôi cái gì. Thứ gì mà làm mình không hối hận khi nhận nó? Bao nhiêu câu hỏi và suy nghĩ tò mò hiện lên trong đầu tôi về cái thứ mà cô ta đang giữ.
Chiều đi làm về tôi qua đón Linh Nga ở cửa hàng quần áo. Cả ngày không gặp tôi cũng thấy nhớ nhớ, giờ làm việc thì không có thời gian nhắn tin cho nhau, chỉ tranh thủ lúc buổi trưa gọi điện cho Linh Nga xem ăn uống, làm việc, tình hình thế nào. Dựng xe ngoài cửa tôi đi vào trong.
– Em chào anh, anh đến rồi đấy à – Huyền chào và nháy nháy mắt sang bên phải phía xa xa. Tôi hoảng hồn vì thấy Q.Nga có mặt ở đây và người đang lựa quần áo cho Q.Nga lại là Linh Nga
– Em chào anh – Linh Nga chào tôi, dường như có Q.Nga ở đây nên Linh Nga chủ động ko bày tỏ tình cảm với tôi. Mọi hôm quấn quýt lắm nhưng hôm nay lại e dè
– Anh, anh đến lâu chưa – Q.Nga xoắn xuýt
– Cô đến đây làm gì?
– E đến lựa quần áo mà
– Lựa xong chưa, xong rồi thì về đi
– Ơ kìa mày, sao đuổi khách của tao – thằng Vũ từ trong đi ra – Ơ…ơ…Quýnh…Quỳnh…Q….Quỳnh Nga
– Ừ, Vũ à
– Sao…sao bà lại ở đây. – nó ấp úng cũng ngạc nhiên không nói nên lời
– À tôi biết ông bà kinh doanh lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp ghé qua cửa hàng.
– À, ừ lâu…lâu…lắm không gặp bà.
– Ông dạo này mập mạp nhỉ. Vợ con rồi có khác.
– Ừ, mà ngồi chơi đi
– Thôi, tôi ghé qua lựa bộ đồ để mặc đi làm ấy mà. Cũng xong rồi. Tính tiền cho tớ Huyền ơi
– Dạ của chị hết 675k ạ- Linh Nga cầm bộ quần áo lên và nhìn mác.
– Em lấy 650k cho tròn, người quen – Huyền nói
– Thôi tôi về nhé, chào 2 vợ chồng, em chào anh. Chào em – Q.nga trả tiền xong rồi đi ra cửa đứng đợi taxi.
Tôi cũng đi ra ngoài, và giật tay cô ta lại
– Cô đến đây là có ý định gì?
– E đến mua quần áo thôi mà. – mặt tỉnh bơ
– Tôi nói cho cô biết, cô mà còn đến đây lần nữa đừng có trách tôi
– Tại sao, anh sợ e làm gì cô bé bán hàng kia hả. À, anh cũng không tò mò về cái thứ e định đưa cho anh à?
– Tôi ko quan tâm đến thứ đó, tôi ko cần biết. Nhưng cô định làm gì thì chấm dứt ngay đi. Đừng có cái kiểu không ăn được thì đạp đổ.
– Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ nhưng anh quá lời rồi đó. – Tôi chưa chửi cô là may, cô nhìn lại cô xem, không trang điểm không biết nhìn cô tôi có nhận ra không nữa. Về lo cho bản thân trước đi rồi hãy đi lo chuyện người khác.
– E đã nói anh ko gặp e thì e sẽ chủ động tìm đến anh. Còn hôn nay là tình cờ gặp. Vả lại e cũng ko muốn nói bây giờ. Thôi em về đây
Nói xong thì cô ta cũng lên xe taxi đi về. Tôi trở lại trong thì cả Linh Nga, Vũ, Huyền đều ngồi ở đó.
– Mày làm gì thế – thằng Vũ hỏi
– Không có gì. Mà cô ta đến đây lâu chưa Huyền?
– Trước khi anh đến 1 lúc thôi ạ
– Anh, anh ngồi xuống uống nước đi đã, gì mà lúc nào người cũng thấy toàn mồ hôi – Linh Nga đưa cho tôi cốc nước lạnh
– Bực mình thế – tôi lẩm bẩm
– Thôi, hạ hỏa đi, mà sao nó lại biết cửa hàng tao nhỉ.
– Mày hỏi tao tao hỏi ai- tôi cằn nhằn
– Thôi, đưa Linh Nga về đi, về nhà nấu cơm ăn uống nghỉ ngơi, nghĩ ngợi nhiều mệt óc.
– E chuẩn bị đồ đi, mình đi về – Tôi quay sang Linh Nga nói
– Vâng, đợi e xíu nhé – cười.
Nhìn cô ấy cười mọi bực bội buồn phiền cũng bớt được phần nào. Nhưng mà tôi đoán Linh Nga có vẻ cũng buồn vì sự xuất hiện của Q.Nga đã là có vấn đề rồi, giờ lại còn mò hẳn đến cửa hàng nữa.
Lát sau tôi rời cửa hàng cùng Linh Nga đi về.
– Anh ơi, trong tủ có gì ăn chưa?
– Hình như còn. Ủa mà về nhà anh hả
– Vâng, e muốn nấu cơm cho anh ăn, mẹ anh chẳng bảo thỉnh thoảng qua nấu còn gì – cười- mà e nhắn tin cho Ngọc rồi. Anh ko để e nấu là anh phải dẫn e đi ăn ở nhà hàng đó. Hì
– Ngon hay không ngon vợ tương lai nấu vẫn là trên hết. Hehe
Về đến nhà thì lại được phen bất ngờ lần nữa. Cửa thì mở toang hoang.
– Úi giời – mẹ tôi đi từ trong ra
– Ơ, mẹ lên bao giờ thế.
– Cháu chào bác ạ
– Ừ, Linh Nga đấy à, vào nhà đi cháu. Mẹ vừa lên. Bác sĩ hẹn mai nên mẹ đi vội
– Thế bố đâu ạ
– Bố ở nhà, ko xin nghỉ làm được. Với lại đợt này bố mày đang lắm việc.
– Vào nhà đi, mẹ đi vứt túi rác
Tôi với Linh Nga vào nhà. Linh Nga vào bếp còn tôi đi thay quần áo. Lát sau mẹ tôi vào.
– Có ít đồ tươi mẹ vừa đem lên đấy, bỏ ra mà làm. Mà thôi để mẹ lấy cho. Nấu cơm ăn cho sớm.
– Mẹ vừa lên thì ngồi nghỉ đi đã.
– Cái thằng! Để mẹ vào nấu cùng với con dâu tương lai. Mà đi tắm đi
Mẹ tôi có vẻ vui, chắc là do Linh Nga đến. Lần này không phải giục mà tự vác xác đến
– Mẹ, con làm với
– Sun xoăn vào đây làm gì. Đi ra ngoài.
– Nhà thì có 3 người mà lại cho con ra rìa à- tôi cười
– Anh đi tắm đi, sau này không có mẹ anh cứ vào đây giúp em được rồi, còn bây giờ thì không cần. Hì
– Yên tâm, đàn ông thời đại mới, thời đại chuẩn là phải biết vào bếp nấu cơm, phải biết tự đi mua phở về ăn khi không có vợ ở nhà – tôi cười
– Mẹ cho tiền mày đi mua phở về đây này. Đi không? – mẹ tôi hắng giọng
– Dạ thôi, hôm nay con không thích ăn phở – tôi cười
– Tưởng thích – mẹ tôi tủm tỉm cười
Có điện thoại của thằng Quân gọi về
– Ờ tao nghe
– Mày ăn cơm đi nhé, tao phải đi tiếp khách với bác Tuân
– Ừ, có gì nữa không?
– Hết rồi, thế nha, tao đang bận.
Nói xong nó cúp máy luôn.
Lát sau cơm nước xong xuôi, tôi cùng Linh Nga ra phòng khách ngồi chơi.
– Tùng, máy mẹ có vào được “phây” không.
– Phây gì mẹ ? – tôi ngạc nhiên
– Phây búc chứ còn cái gì
– À có chứ.
– Sang chỉ cho mẹ dùng cái, tao cứ thấy bố mày ở nhà chụp ảnh mấy giò phong lan, cây cảnh rồi bảo đưa lên phây.
– Haha, bố cũng dùng rồi à.
– Mẹ thấy dì với mấy bác cũng dùng, mày lập cho mẹ cái nick rồi hướng dẫn mẹ cái.
Tôi ngồi lập nick rồi chỉ trỏ 1lúc cho mẹ tôi cái “phây búc” nó như thế nào. Linh Nga thì vừa gọt hoa quả, vừa ngồi xem hoạt hình
– Cháu mời bác , anh ăn đi
– Ừ, cứ để đó. À mà này quên mất. Tối ở đây ngủ với bác nha.
– Có được không ạ?
– Được chứ, người nhà cả, có gì mà phải câu nệ.
– Dạ vâng.
– Còn chuyện này nữa. 2 đứa đã về nhà Linh Nga chưa
– Con định cuối tuần này về mẹ ạ
– Ừ, cố gắng sắp xếp về sớm sớm. Để cho ông bà bên đó biết mặt.
– Vâng – Linh Nga bẽn lẽn- Mà bác ơi, mai bác có ai đưa đi tiêm chưa ạ, hay để cháu xin nghỉ đưa bác đi ạ
– Có được không thế ? – mẹ tôi có vẻ thích Linh Nga đưa đi
– Linh Nga làm ở ở cửa hàng thằng Vũ mà mẹ. Xin nghỉ lúc nào chẳng được
– Ơ thế à, vậy thì mai đi tiêm xong đưa mẹ đến đó chơi luôn nhé. Thằng cu bin dạo này chắc lớn lắm nhỉ.
– Vâng, mai cháu đưa bác đi ạ.
– Mai cứ đi làm bình thường đi, để Linh Nga đưa mẹ đi- mẹ tôi quay sang tôi nói và cười
– Ai đời quý con dâu hơn con trai – tôi lẩm bẩm
– Ơ cái thằng, nói năng linh ta linh tinh. Mày lo kiếm tiền đi rồi cưới vợ.
– Vầng!
Lát sau mẹ tôi vào phòng trước còn tôi và Linh Nga ngồi lại.
– Em!
– Gì thế anh – mắt vẫn hóng lên xem cartoon
– Sang đây ngồi với anh
– Gì thế ạ – Linh Nga nhanh nhảu chạy tọt sang ngồi cạnh khoác lấy tay tôi. Khuôn mặt hếch hếch lên cùng với đôi mắt tò mò nhìn đáng yêu lắm.
– Hôm nay cô ta có làm gì e ko?
– Ai cơ ạ? À, chị Q.Nga hả anh. Không anh ạ
– Thật không, thế cô ta mua quần áo có gây khó dễ hạch sách gì e không ?
– Không , bình thường mà.
– E ko buồn à- tôi hỏi đột ngột
– E cũng lo, nhưng e tin anh.
– Tin anh thôi chưa đủ đâu!
– Chúng mình mới đến với nhau, e ko dám đòi hỏi, e chỉ biết là hiện tại e yêu anh, và e cũng tin anh yêu e. Nên mọi chuyện xung quanh anh, e tin anh sẽ giải quyết được. Nhưng anh yên tâm, ko ai bắt nạt được e đâu.
– Đó, cái anh cần ở e là cái đó đó. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được để người khác bắt nạt mình, cũng không được nhụt chí.
– Vâng, e biết rồi mà. Hì. Em yêu anh! – Linh Nga ôm vòng tay qua người và ngả đầu vào ngực tôi
– Mi tu! (me too)
Tôi và Linh Nga ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Lát sau mẹ tôi đi ra gọi
– Ôi giời 2 cái đứa này, ngủ ngoài này à.
| - Share: BBCode: Link: |